Vừa qua giờ Ngọ, Hách thị hồn bay phách lạc đi vào, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía bếp với ánh mắt phức tạp. Đàm ca nhi cũng đi vào, cũng giống như Hách thị, trong mắt mơ hồ lộ ra chút áy náy. Cảnh Đường Vân nhận ra có gì đó không đúng, cậu đặt kim chỉ xuống hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Đàm ca nhi hỏi ngược lại: “Thừa Nhị có từng đánh em chưa?”
Lời còn chưa dứt, Hách thị đã phản bác: “Sao có thể chứ!”
“Cũng đúng.” Đàm ca nhi lẩm bẩm, “Vậy trước đây đúng là mọi người đều đã hiểu lầm Thừa Nhị rồi.”
Ngưu thẩm với mặt mày khó coi bước vào: “Trước đây ta đã không ưa nổi Thừa Đại Tài, không ngờ hắn lại làm chuyện tệ hại đến vậy, đúng là hại Thừa Nhị cả một đời.”
Trong nhóm làm thuê còn có Nam thị, là một quả phụ trong thôn. Nàng ta xinh đẹp nhưng mệnh khổ, còn nhỏ đã bị cha mẹ bán đi để xung hỉ. Ai ngờ ngày thành thân thì trượng phu qua đời, nhà chồng cho nàng là điềm xui, đuổi thẳng ra khỏi cửa. Lý chính thấy đáng thương, bèn cấp cho một căn nhà rách nát tránh mưa gió.
Bình thường nàng ta luôn né tránh thị phi, chỉ cúi đầu làm việc, rất ít nói chuyện. Lần này lại mở miệng: “Thừa Đại Tài thật không xứng làm người đọc sách!”
Ánh mắt Cảnh Đường Vân khẽ lóe sáng, rồi đứng dậy nói:“Em ra ngoài chăn bò một lát.”
Cậu dắt bò con ra bờ suối. Nước suối trong veo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-tieu-phu-lang-ngoan-ngoan/2949391/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.