Chương 26: Tham Ăn
Trên núi muỗi mòng nhiều, Thừa Tuyển Doãn cẩn thận bọc Cảnh Đường Vân kín mít rồi mới nắm tay cậu cùng đi lên sườn núi.
Vừa lúc Mục thị mang một giỏ rau dại từ trên núi xuống, nhìn thấy cách ăn mặc của Cảnh Đường Vân thì giọng điệu mỉa mai: "Vừa mới sang đông mà đã trùm kín như cái bánh tét thế kia, chẳng lẽ trên người có chỗ nào không tiện cho người ta nhìn thấy à?"
Chuyện Cảnh Đường Vân đánh nhau với Thừa Nhị ai trong thôn cũng biết, giờ cậu quấn khăn quanh mặt, không dám gặp người, không phải là vì sợ lộ ra vết thương thì còn gì nữa?
Cảnh Đường Vân nghe vậy liền khựng lại, thản nhiên tháo khăn, để lộ gương mặt sạch sẽ thanh tú: "Là phu quân tôi xót tôi, sợ tôi bị muỗi đốt nên mới dặn tôi che kỹ như vậy thôi."
Cậu nghiêng đầu hỏi: "Thấy Mục thẩm cũng mới từ núi về, chẳng lẽ trước khi đi Mộc bá không dặn dò gì sao?"
Mặt Mục thị tối sầm lại.
Lão già nhà bà ta đời nào quan tâm sống chết của bà ta cơ chứ?
Thấy Thừa Tuyển Doãn và Cảnh Đường Vân tay trong tay rời đi, bà ta bĩu môi nhổ toẹt một cái, gằn giọng: "Làm bộ làm tịch! Hừ, sung sướng được mấy bữa nữa thôi!"
—
Lên đến núi, Thừa Tuyển Doãn đưa Cảnh Đường Vân đến bên mấy gốc cây hoa tiêu rừng. Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-tieu-phu-lang-ngoan-ngoan/2949393/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.