Chương 39: Dân làng kiếm chuyện Đường ca nhi cố kiềm chế cơn thèm ăn thêm một chén, ngoan ngoãn đáp lời: “Dạ vâng.” Lúc Thừa Tam Tự đến dắt bò xe, Đường ca nhi cẩn thận đặt phần tào phớ lên xe, dặn: “Làm phiền huynh tiện đường mang tới nhà họ Hùng ở thôn Đa Đậu.” “Được.” Thừa Tam Tự sảng khoái nhận lời, nhưng lại lưỡng lự nói thêm, “Đường ca nhi, chuyện cậu đồng ý thu mè từ các làng khác, tôi vẫn chưa nói cho dân trong thôn biết.” Đường ca nhi suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Có người trong thôn phản đối à?” Thừa Tam Tự khẽ gật đầu, “Họ sợ các thôn khác trồng nhiều mè, các cậu sẽ không thu mè của họ nữa.” Cậu ta dừng một chút, giọng có phần khó nói: “Còn có người cho rằng cậu không cho họ trồng hết ruộng mè, là vì muốn dành chỗ cho thôn khác.” Đường ca nhi nhíu mày: “Huynh đừng lo mấy người đó, cứ làm theo đúng kế hoạch. Nếu có ai hỏi vì sao chuyện này bị lộ, thì cứ nói là tôi dặn.” Thừa Tam Tự nghiến răng: “Được!” Thu bao nhiêu mè, thu của ai, đó là chuyện của Thừa Nhị. Dân làng này đúng là lo chuyện bao đồng quá mức. Tuy xe bò đi chậm, nhưng chuyện lớn như thế này không thể giấu được. Vừa quá giờ trưa, đã có người tới đập cửa viện. Đường ca nhi nhìn đám dân làng hùng hổ như tới hỏi tội ngoài cổng, bình tĩnh hỏi: “Các vị đến là vì chuyện thu mè từ bên ngoài sao?” Cụ già đứng đầu hừ lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-tieu-phu-lang-ngoan-ngoan/2949406/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.