Chương 45: Nam thị bị ép tái giá Thừa Tuyển Doãn chỉ cảm thấy đầu óc như bị sét đánh, “Em ấy ngất là vì đứa nhỏ sao? Có thể bỏ nó không? Nếu bỏ thì có tổn hại gì đến thân thể em không?” Mọi người: “…” Thừa Tuyển Doãn này đúng là thật sự không ưa trẻ con. Lưu lang trung với sắc mặt tối sầm, mắng hắn: “Nói bậy! Là vì chạy gấp quá, chưa kịp thở nên mới ngất xỉu! Liên quan gì đến đứa nhỏ!” Thừa Tuyển Doãn lúc này mới thở phào, toàn thân như được thả lỏng, “Vậy khi nào em ấy sẽ tỉnh? Cơ thể em ấy có ổn không?” Lưu lang trung đáp, “Chỉ cần tĩnh dưỡng cẩn thận, sẽ không có vấn đề gì.” Vì câu nói ấy, Thừa Tuyển Doãn quên luôn đóng cổng viện tương xốt, cũng chẳng buồn để ý đến mọi người hay hai con sói, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Đường ca nhi, thận trọng bế về nhà. Trên đường, chỉ cần gặp một hòn đá nhỏ, hắn cũng căng thẳng như gặp địch, sợ vấp ngã làm rơi Đường ca nhi. Thế nên, đoạn đường đáng ra chỉ cần nửa khắc là đi hết, hắn lại mất gần nửa canh giờ mới về đến nơi. Trước cổng viện làm tương, Tiểu Trung và Tiểu Thiên ngoắc đuôi tiễn người trong thôn rời đi, chờ đến khi không còn bóng dáng ai nữa, hai con sói đồng loạt cụp đuôi xuống. Làm chó thật mệt. Vẫy đuôi đến mỏi luôn rồi. Tiểu Thiên tự kiếm ăn, ngoạm phần cơm bị Thừa Tuyển Doãn làm rơi về nhà, Tiểu Trung thì giơ chân sau lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-tieu-phu-lang-ngoan-ngoan/2949412/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.