Chương 65: Thừa Đại Tài tự sát được cứu "Ngươi phái người theo dõi cho ta." Y khựng lại, trong mắt lóe lên một tia đỏ tàn độc, "Không thể để Hách Đa Dư biết được!" Y ngàn vạn lần không ngờ, Hách Đa Dư lại dám phản bội mình! Ốc Dữ cau mặt gằn từng chữ, "Đa Nặc đâu rồi? Hắn thật sự không màng sống chết của đứa cháu yêu quý sao?" Ốc Dữ bất ngờ ngẩng phắt đầu, xốc vạt áo lao ra ngoài. Khi gã tới viện của Ốc Tiệm thì mới phát hiện người đã rời đi từ lâu, phòng ốc trống trơn. Ốc Dữ lập tức gọi đám hạ nhân trong sân: "Sao không ai nói gì với ta hết!" Bọn hạ nhân quỳ đầy đất, run rẩy đáp: "Hách đầu mục bảo rằng ngài đã biết rồi." Ốc Dữ vung tay hất tung chén trà trên bàn xuống đất, đáy mắt dâng đầy tia máu. Ốc Dữ tức đến toàn thân mỡ rung lên bần bật, vô thức bấm ngón tay thành thế lan hoa chỉ, rống lên: "Người đâu! Mau bắt Hách Đa Dư lại cho ta!" "Không được bắt!" Ốc Tiệm ngẩng đầu, vừa hay đối diện với tư thế lan hoa chỉ của Ốc Dữ, đầu óc như bị thứ gì đó nghẹn lại, trợn mắt đỏ bừng mặt, quát: "Ngươi đang làm cái trò gì thế! Ngươi là đàn ông! Chứ có phải thái giám đâu!" Ốc Dữ hình như lúc này mới sực tỉnh, kinh hoàng nhìn tay mình, muốn giải thích nhưng không biết bắt đầu từ đâu, chỉ lắp ba lắp bắp "Đệ... Đệ... Đệ..." mãi không thôi. Ốc Tiệm tức đến tê dại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-tieu-phu-lang-ngoan-ngoan/2949432/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.