Chương 70: Vào Kinh nhận thân Thừa Tuyển Doãn vòng qua hòn non bộ, vẻ mặt dịu đi khi thấy Đường ca nhi, đưa tay đón lấy Tiểu Trúc Tử: "Thằng bé này nặng thế, em đừng bế nó mãi." Đường ca nhi xoa xoa cánh tay mỏi: "Vẫn bế được." Hai người tay trong tay rời đi, nhưng không để ý thấy Hy ca nhi đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay buông thõng siết chặt. Đêm khuya tiệc tàn, Thừa Tuyển Doãn trở về phòng với hơi men nồng nặc, ôm Đường ca nhi và liên tục xin lỗi. Đường ca nhi vừa xót xa vừa bất lực, dịu dàng nói: "Phu quân, mình đã làm rất tốt rồi, không cần phải xin lỗi." Phu quân luôn cảm thấy mắc nợ cậu, nhưng phu quân không biết, phu quân đã làm quá đủ tốt rồi. Người làm chưa đủ tốt, là cậu. Nếu không phải vì cậu, phu quân đâu đến nỗi lần nào cũng bị trói chân trói tay, bị người ta nắm được điểm yếu? Thừa Tuyển Doãn tỉnh dậy, đau đầu như búa bổ. Đường ca nhi nhẹ nhàng xoa thái dương cho hắn để giảm đau. Thừa Tuyển Doãn nghe thấy bên ngoài ồn ào, nắm tay Đường ca nhi và xoa cổ tay cậu, hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi?" Đường ca nhi rũ mắt: "Hướng Kính bị cướp đi rồi, Ốc Tiệm và Ốc Dữ bị diệt khẩu tại chỗ." Thừa Tuyển Doãn khựng lại: "Dư Thường Viên có bị thương không?" Đường ca nhi nói: "Không bị thương, nhưng nghe nói rất tức giận." Tay Thừa Tuyển Doãn siết chặt tay Đường ca nhi: "Đường ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-tieu-phu-lang-ngoan-ngoan/2949437/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.