Cảnh Tầm Vân nuốt nước bọt, cẩn thận cắt bỏ y phục nhuốm máu trên người cô nương nằm trên giường. Khi nhìn thấy vết thương máu thịt be bét trước mắt, cô bé đột nhiên run bắn người.
"T-tôi cố gắng không run, tỷ chịu đựng chút nha."
Cô nương trên giường rủ mắt, khẽ "Ừm" một tiếng.
Lúc xử lý vết thương, cô nương không hề k** r*n một tiếng, ngược lại Cảnh Tầm Vân đã toát mồ hôi lạnh.
Cô bé nhìn chậu nước đầy máu, mắt đỏ hoe giận dữ nói: "Sao lại có cha mẹ như vậy chứ, bán người đi thì thôi, cớ gì lại còn hành hạ người ta đến mức này? Đây không phải là muốn lấy mạng người sao?"
Cô nương nhìn cô bé, trầm mặc rất lâu rồi hỏi: "Tại sao lại khóc?"
Cảnh Tầm Vân thấy mất mặt, lau đi nước mắt: "Tôi khóc thay tỷ!"
Cô nương khựng lại, dường như không biết nói gì.
Một lúc lâu sau, nàng nói: "Không đau."
Cảnh Tầm Vân trợn tròn mắt, khó tin hỏi: "Tôi trông dễ bị lừa đến vậy sao?"
Đau đến mức này mà còn dám lừa cô bé nói không đau.
Cô nương không biết đáp lời thế nào, trong sương phòng im lặng một thoáng. Nàng lại hỏi: "Nhà có nuôi sói à?"
Cảnh Tầm Vân vừa tìm y phục trong tủ vừa đáp: "Ca ca tôi nuôi đó, nhưng nó không dữ, tỷ đừng sợ."
Cô bé khựng lại, chợt phản ứng: "Khoan đã, sao tỷ biết nhà tôi nuôi sói?"
Cô nương nhìn ra cửa sổ: "Nó đang nhe răng với tôi kìa."
Cảnh Tầm Vân đột ngột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-tieu-phu-lang-ngoan-ngoan/2949446/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.