Chương 88: Hoa đào thối Sắc mặt Vu phu nhân lạnh đi, nhìn bóng lưng Đường ca nhi đi xa, vẻ mặt âm u. Bà ta hỏi người hầu, "Người đến thật sự là Thừa đại nhân?" Người hầu run rẩy đáp vâng. Tay Vu phu nhân siết chặt, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay. Cổng Vu phủ. Đường ca nhi bước ra thấy Thừa Tuyển Doãn đứng ngoài xe ngựa chờ cậu. Gió khá lớn, thổi tà áo Thừa Tuyển Doãn bay phấp phới. Đường ca nhi vô thức bước nhanh hơn, đột ngột lao vào lòng Thừa Tuyển Doãn. Thừa Tuyển Doãn ôm chặt cậu, cười dịu dàng, "Đường ca nhi của tôi hôm nay sao lại nhiệt tình như vậy? Khiến vi phu được cưng mà sợ quá." Đường ca nhi vùi vào lòng hắn, giọng buồn buồn, "Phu quân quá hút người, Đường ca nhi ghen rồi." Thừa Tuyển Doãn nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, "Đường ca nhi đừng giận, tôi hút mỗi mình em là đủ rồi." Đường ca nhi ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ hơi đỏ, đôi mắt như chứa đựng ánh sao lấp lánh, sáng ngời đến ngỡ ngàng, "Phu quân nói phải làm được!" "Được." Thừa Tuyển Doãn dùng hai tay bế cậu lên bệ xe ngựa, "Mau vào đi, ngoài này gió lớn." Đường ca nhi nhổm mông chui vào trong xe ngựa, Thừa Tuyển Doãn vừa định vào, chợt nhận ra một ánh mắt đang nhìn mình. Hắn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một cô nương đứng bên trong cổng Vu phủ, đang ngây dại nhìn hắn. Hắn quen thuộc với ánh mắt này, lập tức cau mày, chui vào trong xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-tieu-phu-lang-ngoan-ngoan/2949455/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.