Ở chỗ này cô không có điện thoại di động để trò chuyện với người bên ngoài, ngay cả ti vi cũng không có trang bị tuyến, đối với cô mà nói thật không khác nào ngoài tù.
“Bọn họ? Em muốn nói đến Tiếu Vũ Trạch sao?”
Gương mặt tuấn tú của Lạc Thiên Uy trầm xuống, giọng nói không có chút độ ấm nào:”
Em không cần lo lắng,bản thân hắn còn lo không xong làm sao có thời gian để lo lắng cho em”
“Tự lo không xong?”
Lạc Tích Tuyết ngẩn ra, trong mắt xẹt qua nhất mạt lo lắng, chẳng lẽ chuyện cô cùng anh Vũ Trạch bí mật kết hôn bị phát hiện nên hắn đang gặp rắc rối.
“Anh ấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Cô nóng nảy hỏi.
Lạc Thiên Uy cũng không nhanh không chậm rút báo từ trong ngăn tủ ra, đưa tới trước mặt cô.
“Em nhìn trên báo này một chút đi”
hắn chỉ chỉ tựa đề của tờ báo, trong mắt lóe lên tia sáng quỷ dị.
Lạc Tích Tuyết không hiểu nhận lấy tờ báo, từng tờ một lật xem, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, trang đầu của báo hiện lên dòng chữ thật to,người thừa kế công ty Lạc thị Tiếu Vũ Trạch bị nghi buôn bán thuốc phiện.
“Rầm…”
đại não của cô hoàn toàn trống rỗng, anh Vũ Trạch làm sao lại có thể là kẻ khả nghi giao dịch buôn bán ma túy được?
“Thật bất ngờ đúng không?”
ánh mắt của Lạc Thiên Uy quét qua khuôn mặt tái nhợt của cô, ánh mắt sắc bén mà thâm thúy.
“Tuyệt đối không có khả năng này, nhất định là có người hãm hại anh ấy”
đầu ngón tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-toi-cao-cuc-cung-cua-ac-ma-em-dam-bo-tron/1707763/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.