Dây cung trong đầu Lạc Tích Tuyết vào thời khắc này căng lên, cô khó có thể tin mà nhìn tấm hình trong tay mình, mắt trừng thật to.Váy tơ sợi may theo kiểu công chúa, sợi tóc mềm mại phiêu dật buông xuống hai vai, làn da trắng noãn, gương mặt tinh xảo, một đôi mắt to sáng ngời, linh động có hồn giống như một nàng công chúa cao quý xinh đẹp bước ra từ truyện cổ tích vậy, làm cho lòng người mê mẩn nhưng lại không dám đến quá gần.Người trong tấm ảnh này không phải là cô sao? Lạc Tích Tuyết cẩn thận đem tấm hình quan sát thật kỹ, lúc mới bắt đầu cô còn không dám tin nhưng đến cuối cùng thì không thể nghi ngờ gì nữa, ánh mắt của cô có chút mê mang, trong đầu nhất thời hỗn loạn một mảng.Cô tin chắc người trong tấm hình chính là cô, nhưng Lạc Thiên Uy tại sao lại có hình của cô? Cô không nhớ là mình có đưa hình cho hắn? Chẳng lẽ là cha cho?Có thể coi là cha cho nhưng Thiên Uy là em trai của cô, em trai mà lại đem hình của chị gái đặt trước bàn làm việc như vậy là có ý gì đây? Cô cùng hắn trừ lần gặp nhau lúc còn bé thì những ngày gần đây bọn họ mới gặp lại nhau, cô không cảm thấy quan hệ của bọn họ thân thiết đến mức này rồi.Lạc Tích Tuyết cảm thấy đau dầu, cơ hồ đứng không vững; đúng lúc này thì có một giọng nói trầm thấp lạnh lùng truyền đến:”
Ai đó?”
Lạc Thiên Uy có chút nghi ngờ hỏi, hắn vừa mới từ phòng tắm ra thì cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-toi-cao-cuc-cung-cua-ac-ma-em-dam-bo-tron/1707862/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.