"Tích Tuyết, cậu còn chưa về nhà sao?"
Trần Tiểu Mạt tối hôm qua ở bữa tiệc uống hơi nhiều, nên thuê một căn phòng trong khách sạn để nghỉ ngơi, không nghĩ tới mới hừng sáng đã đụng phải bạn tốt Lạc Tích Tuyết, không phải cô ấy nên về nhà từ sớm rồi sao? Thế nào mà vẫn còn ở trong khách sạn thế này? "Tiểu Mạt" Lạc Tích Tuyết kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy bạn tốt Tiểu Mạt nàng khẽ buông lỏng một hơi. Thật là may mắn, nếu để người ngoài biết được hôm qua cô cả đêm không về nhà lại làm ra sự tình này thì chắc cô không có đất để dung thân luôn "Tích Tuyết, sao sắc mặt của cậu lại khó coi như thế? Còn nữa, tối hôm qua chẳng phải cậu đã về nhà rồi sao, thế nào mà cũng không gọi điện báo ình biết là cậu đã bình an? Mình gọi cho cậu cả đêm mà không có ai bắt máy cả. Cậu rốt cuộc hôm qua đã làm cái gì?" Trần Tiểu Mạt lo lắng nhìn bạn tốt hỏi ra một loạt vấn đề. Lạc Tích Tuyết một bụng oan ức, bị Trần Tiểu Math hỏi liên tục như vậy làm cho tâm tình cô trong nhất thời không biết trả lời như thế nào, trong mắt ướt át một mảnh. "Tiểu Mạt, mình..." Cô kích động muốn đem tất cả chuyện xảy ra vào tối hôm qua kể cho bạn tốt nghe. "Tích Tuyết, cậu làm sao vậy? có phải xảy ra chuyện gì rồi không?" Trần Tiểu Mạt khẩn trương lôi kéo cánh tay của Lạc Tích Tuyết, lo lắng hỏi. Ở trong mắt cô, Tích Tuyết vẫn là một người con gái kiênTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-toi-cao-em-dam-bo-tron/260653/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.