"Không có" Lạc Thiên Uy ngẩn ra, thần sắc kiên định lắc đầu một cái.
Tinh thần của hắn lúc nào cũng tập trung trên người cô làm gì có thời gian mà nhìn những ngừoi con gái khác, hắn thích cô và cũng chỉ muốn một mình cô. "Không có sao?" Lạc Tích Tuyết kinh ngạc "Chị còn tưởng rằng em yêu từ sớm rồi" Em trai cô từ nhỏ đã ở nước ngoài, có quen qua đống bạn gái cũng không có gì là lạ. Chắc là vì em hắn chỉ mới mừoi sáu tuổi lại chưa quen một người con gái nào nên đối với cô mới có chút ảo tưởng? Lạc Tích Tuyết liếc trộm Lạc Thiên Uy một cái, thấy ánh mắt sáng quắc của hắn vẫn nhìn cô như cũ thì cô càng xác nhận ý nghĩ này. Em trai cô đang trong thời kỳ trưởng thành, ở cái tuổi này đối với những thanh thiếu niên đều sinh ra rất nhiều hứng thú khác thường, hơn nữa em trai cô bình thường lại không cùng bất kỳ người con gái nào qua lại, đem tâm tư đặt trên ngừoi cô cũng không có gì là lạ. "Thiên Uy, em có muốn thử qua cảm giác yêu không?" Cánh môi Lạc Tích Tuyết hé mở, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Lạc Thiên Uy với ánh mắt nóng bỏng. Nhịp tim của Lạc Thiên Uy như bị lỡ một nhịp, có cảm giác rung động khác thường dưới đáy lòng. Cô ấy nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ cô ấy thấy hắn tốt? Muốn cùng hắn yêu nhau sao? "Cũng được". Hắn không chậm trễ chút nào gật đầu một cái, gương mặt đỏ ửng. "Haha, em trai còn biết xấuTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-toi-cao-em-dam-bo-tron/260659/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.