Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua rèm cửa sổ, chiếu vào phòng của Tích Tuyết, cả căn phòng trở nên ấm áp cực kỳ.
Lạc Tích Tuyết mơ hồ mở mắt ra, phát hiện mình không phải nằm trên ghế sa lon cứng nhắc mà là chiếc giường rộng rãi thoải mái hơn rất nhiều, trên người cô mặc áo ngủ, đang đắp chăn. A? Kỳ quái? Lạc Tích Tuyết kinh ngạc vuốt đầu, tối hôm qua không phải cô nằm trên sa lon chờ em trai về sao? Thế nào mà đột nhiên lại nằm trong phòng cô thế này? Chẳng lẽ đêm qua có ai ôm cô trở về phòng? Là Thiên Uy sao? “Tiểu thư, cô tỉnh rồi sao?” Quản gia Ngô đẩy cửa đi vào, cằm trong tay một hộp quà tinh xảo. “Ừ” Lạc Tích Tuyết xoa xoa đôi mắt buồn ngủ cho tỉnh táo hơn, cười yếu ớt hỏi:”Có chuyện gì vậy bác?" “Lão gia vừa mới gọi điện thoại về, nói là cô nhanh chóng rời giường sau đó thay lễ phục tới khách sạn Bắc Hải” Quản gia Ngô đưa lễ phục tới, truyền đạt lời nói. Lạc Tích Tuyết kinh ngạc sửng sốt:”chẳng lẽ cha muốn con cùng cha xuất hiện tại bữa tiệc?” Bình thường loại sự việc này không phải cha hay đi cùng em trai cô sao? “Đại tiểu thư, xem ra lão gia vẫn rất coi trọng cô, cho nên cơ hội này cô phải nắm cho chặt” Gương mặt quản gia Ngô đột nhiên mừng rỡ, vội vàng nhắc nhở Tích Tuyết. Lạc Tích Tuyết nhàn nhạt gật đầu một cái, cũng không suy nghĩ gì nhiều, cô mang dép lê đi vào trong phòng tắm. Tắm rửa xong cô soi gươngTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-toi-cao-em-dam-bo-tron/720192/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.