Edit: Tử Liên Hoa 1612
Ánh nắng tươi sáng, bầu trời trong xanh, điểm xuyết mấy chòm mây trắng như bông, gió thổi đến, rung rung mấy cái lá cây, làm cho mọi người đang mệt nhọc cảm thấy mát mẻ.
"A, mệt chết lão nương!" Hai má Lê An An đỏ bừng, trên trán phủ kín mồ hôi, vô lực lăn ra sân thể dục, bên cạnh còn có quả tạ.
Hơi hơi quay đầu, nhìn người đang chạy, không khỏi vui sướng khi người gặp họa.
May mắn lúc đó Khuynh Thành ghi tên cô vào môn đẩy tạ mà không là một nghìn mét, bây giờ nhìn xem, nhiều nhất mình cũng chỉ đau tay, còn kia là không ngừng chạy.
Rốt cục chạy xong một nghìn mét, Mặc Khuynh Thành chạy chậm đến cạnh Lê An An, ngồi xuống.
"Khuynh Thành, cảm giác chạy một nghìn mét có sướng không?"
Mặc Khuynh Thành nghe ra ý bỡn cợt, uống nước, không trả lời.
Lê An An cũng không để ý, tiếp tục lảm nhảm: "Khuynh Thành, cậu nói sao trường học lại biến thái như vậy, không phải chỉ là một buổi đại hội thể dục thể thao sao, đâu cần bắt người ta đúng giữa trưa đến huấn luyện thế này, thời gian nghỉ ngơi của mình.........."
Lúc này Mặc Khuynh Thành cũng đỡ mệt một chút, cười khổ, nhiều năm không vận động, chạy một vòng đã suýt không thở được, nói gì tới một nghìn mét.
"Nghe nói lần này có lãnh đạo đến xem, cho nên trường học rất coi trọng đại hội thể dục thể thao lần này." Mặc Khuynh Thành lạnh nhạt nói.
Lê An An đang nằm lập tức ngồi dậy, cười lạnh một tiếng. "Mình chỉ biết mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-yeu-phuc-hac-de-thuong/2496214/quyen-1-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.