Edit: Tử Liên Hoa 1612
Mặc Khuynh Thành thay quần áo xong vẫn chưa đi, ban đầu đã muốn ăn cơm trưa cùng mọi người, xúc tiến tình cảm, đến lúc đóng phim sẽ tự nhiên hơn, ai ngờ kế hoạch lại biến hóa khó lường.
"Cậu nói cái gì?!"
"Lão Từ, cậu bình tĩnh một chút, bây giờ quan trọng nhất là nhanh chóng tìm một người khác tới, Văn Tư Tư thật sự là không được." Liễu Vĩnh an ủi Từ Lập, nhớ lại chuyện vốn đang rất tốt, tự nhiên nhạc đệm lại có lỗi, quả thực là đủ để sốt ruột.
"Lão Liễu, làm sao mà bình tĩnh nổi hả, vừa mới quay phim đã có sai lầm kiểu này, không phải nói cô ta là người hát ‘Tư cách’ sao, tôi từng nghe bài hát đó, rất tốt mà."
"Bài hát đó không tệ, nhưng lão Từ à, để tôi nói thẳng, tôi cảm thấy bài hát đó không phải do cô ta hát. Văn Tư Tư hát không kém chút nào, nhưng lại hoàn toàn không có tình cảm như trong bài hát ban đầu, tối đa cũng chỉ có thể xem như là giọng tốt thôi chứ không có giai điệu."
Vẻ mặt của Từ Lập đã không thể dùng chữ đen để hình dung nữa, sao cậu lại không nghe ra ý tứ trong lời lão Liễu chứ. "Để tôi đi xem."
"Chúng ta cũng đi xem nào." Dáng vẻ của Thôi Nghi Giai chính là muốn xem náo nhiệt.
"Cô đừng đi thì hơn, đừng quên buổi chiều cô còn có cảnh diễn, Khuynh Thành thì không còn nhiều rồi."
Thôi Nghi Giai tiếc nuối than nhẹ, chỉ có thể nhìn về phía Mặc Khuynh Thành bằng ánh mắt mong đợi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-yeu-phuc-hac-de-thuong/2496229/quyen-1-chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.