Edit: Sokute_112k
Việc quay phim tiến triển rất tốt, có vui vẻ sôi nổi, có những trò đùa quái đản, đương nhiên, cũng không thiếu cảnh người tranh kẻ đoạt diễn ra ngày ngày kia.
Chỉ đáng thương cho Lê An An ở trường học, ngoài việc không có gì thú vị, còn có một con ruồi không ngừng bu bám lấy cô ấy, ừm, bản thân cô không phải cái thùng rác.
“Văn Tư Tư, rốt cuộc cô muốn cái gì?” Lê An An thật sự không thể kiên nhẫn được nữa, không phải cô ta nói sẽ đi thu âm nhạc đệm phim sao, tại sao lại về nhanh như vậy.
“Bạn học Lê, Khuynh Thành phải đóng phim, một mình cậu rất cô đơn, nên mình nghĩ phải ở bên cạnh cậu nhiều hơn.” Văn Tư Tư “tốt bụng” giải thích.
Lê An An nhìn cô ta, cẩn thận chưa từng có, sau đó trong mắt đầy vẻ cảm động, lời nói ra lại khiến mặt Văn Tư Tư trắng bệch: “Bạn học Văn, cảm ơn cậu đã tự cho ý tốt của mình là đúng, nhưng một mình tôi rất ổn, vả lại mỗi ngày Khuynh Thành đều gọi điện về nên tôi không cảm thấy cô đơn chút nào.”
“Bạn học Lê, tuy ngày nào Khuynh Thành cũng gọi cho cậu, nhưng một mình cậu ở trường cũng rất nhàm chán mà, có phải cậu không thích ở cùng mình không?” Văn Tư Tư nhìn Lê An An, giống như chỉ cần nghe cô ấy từ chối một lần nữa thì sẽ lập tức rơi nước mắt.
“Trường học? Không phải là nơi để học tập sao?” Hàm ý là, ở trường cũng không rảnh, tốt nhất là cô ta sinh ra từ đâu thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-yeu-phuc-hac-de-thuong/2496232/quyen-1-chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.