Edit: TranGem
Sáng sớm, ánh nắng chưa gắt, gió còn mang theo hơi lạnh nhè nhẹ, nhưng trước cổng trường, lòng ai cũng như lửa nóng.
Bốp! Bốp! Bốp!
Văn Tư Tư phảng phất nghe thấy tiếng vỗ tay của mọi người, hay hay hay, Mặc Khuynh Thành thật là cừ, sau khi ngã từ trên cầu thang xuống thì đầu óc thông minh đột xuất, hừ, đã thế thì nhìn xem là ai hơn ai.
“Khuynh Thành, chẳng lẽ cậu nói cự tuyệt liền cự tuyệt ư?”
Cái bộ dạng này của Văn Tư Tư, ngược lại làm cho mọi người cảm thấy cô ta đang nghĩ cho Mặc Khuynh Thành, vì cô là bạn thân của cô ta mà khuyên nhủ cô.
Mặc Khuynh Thành nhanh chóng cảm nhận được những ánh mắt xung quanh, trong lòng thoáng trào phúng, những người này, quả nhiên là không có đầu óc.
“Bạn học Lộ, điều cần nói đều đã nói rõ ràng, giờ có thể để cho mình đi vào được chưa?”
Lộ Phàm chăm chú nhìn Mặc Khuynh Thành, vừa định tránh sang thì nhìn thấy Tô Thụy nhíu mày đứng một bên, lời nói đã vang lên trước hành động, lại kiên định đứng yên tại chỗ: “Bạn học Mặc, mình coi như không nghe thấy lời của bạn học Văn, mình chỉ muốn hỏi một câu, cậu có thể đồng ý cho mình một cơ hội, để cho mình tìm hiểu cậu, quan tâm cậu, bảo vệ cậu, yêu thương cậu được không?” Nói xong, hoa hồng đỏ trong tay vẫn giơ về phía trước, nghĩ rằng lúc này Mặc Khuynh Thành hẳn là sẽ tiếp nhận mình thôi.
Tuy nhiên, đợi đến khi cánh tay đã mỏi nhừ rồi, hoa hồng vẫn không được đón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-yeu-phuc-hac-de-thuong/2496279/quyen-1-chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.