Edit: windy
Mặt trời trên bầu trời chậm rãi đi lên chính giữa, đám mây dần dần tản ra, ánh mặt trời chiếu thẳng xuống cả một vùng.
Mặc Khuynh Thành kinh ngạc nhìn Cận Nghiệp đi tới, cục trưởng?
Kiểu áo Tôn Trung Sơn màu xám tro, mặc chỉnh tề trên người ông, giày da sáng loáng dưới ánh mặt trời, xen lẫn vài sợi tóc bạc, hiện lên tuổi của ông.
“Hồng Đào hả, không trách tôi không nói một tiếng liền đến đây chứ.” Cận Nghiệp cười nói.
“Cục trưởng Cận, sao ông lại nói vậy, ở đây hoan nghênh còn không kịp nữa đây.”
Cận Nghiệp nhìn Mặc Khuynh Thành ngồi trên ghế, “Đây chính là Mặc Khuynh Thành đi?”
“Cục trưởng Cận, xin chào.” Mặc Khuynh Thành đứng dậy, đi tới bên cạnh Hàn Hồng Đào.
Cận Nghiệp cẩn thận quan sát cô, vui vẻ hiện đầy khóe mắt, gặp chuyện không sợ hãi, chính là miệng quá độc điểm.
“Bạn học Mặc, không ngại để tôi ra đề chứ?”
“Hiệu trưởng, này...” Tống Quốc Trạch nhìn cục trưởng bộ giáo dục đột nhiên xuất hiện, có chút nóng nảy, đề thi đã được chuẩn bị xong hết rồi mà.
Hàn Hồng Đào thu lại nụ cười, “Cục trưởng Cận, ngài nghiêm túc phải không?”
“Loại chuyện như vậy sao có thể đùa được, yên tâm, đề thi tôi ra đều trong phạm vi cấp trung học.”
Nghe nói như thế, Hàn Hồng Đào cũng không do dự, “Nếu cục trưởng đã nói như vậy, tôi cũng không có ý kiến gì, chỉ là không biết bạn học Mặc...”
Mặc Khuynh Thành quét tầm mắt tới, cười nói: “Có thể.”
Hàn Hồng Đào cao hứng, để Cận Nghiệp ra đề, đến lúc đó có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-yeu-phuc-hac-de-thuong/2496304/quyen-1-chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.