Edit: windy
Từ sau lần gặp mặt bọn Lê An An đó, đã qua ba ngày.
Mặc Khuynh Thành nhàm chán nằm dưới ánh nắng.
“Cục cưng, hôm nay đến công ti cùng anh đi.”
Mặc Dận bất đắc dĩ nhìn về phía cô, kể từ khuya ngày hôm trước < Nghê Quân> ra mắt, cô cũng không dám ra cửa.
Còn nhớ rõ khuya hôm trước, đúng bảy rưỡi tối anh ngồi ở trước ti vi, chờ <Nghê Quân> chiếu.
Lúc đầu, ca khúc quen thuộc không có vang lên, đổi thành phong cách khác, không giống với khí thế hào hùng như ban đầu, mang theo chút nhu tình cùng thê lương, giống như là đang báo trước cái gì đó.
Mở đầu khúc kết thúc, tiến thẳng vào mắt là một màu đỏ tươi.
Trên đường phố, trên mỗi cửa hàng cũng để hai đèn lồng màu đỏ, màu đỏ tươi rung động theo gió, phía xa, cỗ kiệu đỉnh đầu có hoàng kim vây quanh được tám người khiêng đang chậm rãi đi tới.
Đường phố bên cạnh, người đứng nhộn nhịp, trong đám người, gương mặt Ngọc Thần tiều tụy, bên tai là tiếng mọi người nói chuyện, giống như loạn tiễn đâm vào ngực.
“Thật long trọng nha, thật hâm mộ Nghê Quân Quận chúa.” Nói chuyện là một vị phu nhân mặc đồ vải.
“Chu đại thẩm, thẩm có hâm mộ cũng vô dụng, cũng không nhìn xem nàng ấy gả cho ai, chính là Hoàng Thượng của chúng ta đó!”
“Ai, các người không có nghe nói lúc Hoàng Thượng còn là Hoàng tử, có một vị mưu sĩ, tên là Ngọc Diện công tử, quan hệ của hắn ta với Quận Chúa giống như không bình thường.”
“Thẩm cũng đã nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-yeu-phuc-hac-de-thuong/2496321/quyen-1-chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.