Mặc Khuynh Thành thuần thục bấm một dãy số, nghe trong loa tiếng “Đô đô”, trong lòng cũng nhảy lên theo.
“Alo, đây là Mặc gia.”
Nghe điện thoại chính là dì Trương, giọng của bà lại có chút khàn khàn.
Trong lòng Mặc Khuynh Thành đau xót, rốt cuộc người nhà là lo lắng cho mình nhất.
“Dì Trương, con là Khuynh Thành.”
“Tiểu, tiểu thư!”
Bên kia đột nhiên xuất hiện thêm mấy giọng nói khác.
“Cái gì, cục cưng? Mau đưa điện thoại cho tôi!”
“Em gái em gái, em như thế nào rồi, có bị thương không?”
“Cục cưng, con ở chỗ nào, lo lắng chết bà nội rồi.”
“Cục cưng, cục cưng, con có nghe được chúng ta nói không?”
“Được rồi, các người mau để cho Lão Tử nghe điện thoại, từng người từng người nói nhiều như vậy, các người bảo cục cưng trả lời làm sao kịp?”
Cuối cùng, là Mặc Ngật nghe điện thoại.
“Cục cưng, con có khỏe không?”
Giọng của ông rất trầm, tràn đầy cẩn thận, chỉ sợ đâm vào chỗ đau của Mặc Khuynh Thành.
Cô nói: “Ông nội, con không sao, ngày hôm qua con được người ta cứu, buổi chiều con sẽ trở về.”
“Được, được, con không sao là tốt rồi, chúng ta tốt hơn nên cảm ơn người ta thật tốt, nếu không buổi chiều chúng ta đến đón con?”
“Ông nội, không cần, buổi chiều tự con trở về là được rồi.”
“Vậy, được rồi, trên đường con nhất định phải cẩn thận.”
“Vâng.”
Cúp điện thoại, Mặc Khuynh Thành đã đi xuống lầu.
“Anh cả, công tử bị thương không thể ăn cay.”
“Anh cả, công tử bị thương không thể ăn hải sản.”
“Anh cả, công tử bị thương không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-yeu-phuc-hac-de-thuong/2496330/quyen-1-chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.