Edit: windy
Vẻ mặt Văn Sương không tin, bà không nghĩ tới Tô Ngạo lại không đồng ý cho Tô Thụy cắt đứt quan hệ với Văn Tư Tư!
“Tô Ngạo, ông có ý gì! Con gái như vậy sao có thể hợp với Thụy nhi nhà ta!”
Tô Ngạo hừ lạnh một tiếng, trào phúng nhìn bà, “Văn Sương, bà thì biết cái gì, bà không biết cha của Tư Tư là ai hả, là Văn Xương!”
“Văn Xương thì làm sao, cũng chỉ là lãnh đạo cơ quan hành chính, mà ông đó, là thị trưởng thành phố B, ông có gì phải sợ ông ta!”
“Ngu xuẩn! Tuy chức vụ của Văn Xương không cao, nhưng bà phải xem Văn gia sau lưng ông ta, bà không biết địa vị của Văn gia ở Đế Đô sao!”
Văn Sương đã không thể dùng chấn kinh để hình dung tâm trạng của mình, Văn gia kia đương nhiên là bà biết, tuy đó không phải là một trong năm đại gia tộc, nhưng đối với những gia tộc khác mà nói, đã rất là cường đại, huống hồ nhiều thế hệ của Văn gia vẫn làm quan, vừa lúc Tô gia cũng vậy, nếu là hai nhà làm đám cưới, đối với phát triển của Tô gia là không thể đo lường được.
Nhưng mà, nghĩ đến Văn Tư Tư ra tay giết cháu mình, trong lòng bà giống như ăn phải phân chuột, nghĩ tới ghê tởm muốn phun ra.
Không được! Bà tuyệt đối không đồng ý!
Văn Tư Tư cũng chỉ là con riêng, nói trắng ra là, Văn gia sẽ không thừa nhận tạp chủng, cô ta sao có tư cách xứng đôi với con trai bảo bối của bà.
“Tô Ngạo, ông xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-yeu-phuc-hac-de-thuong/2496346/quyen-2-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.