Edit: windy (Chương này hay lắm mọi người, có bất ngờ.)
Biển rộng mênh mông, sâu không thấy đáy biển, một du thuyền dừng lại, pháo hoa phía xa dần dần tiêu tán, gió nhẹ lướt qua, mặt biển nổi lên gợn sóng.
Mặc Dận nhìn Mặc Khuynh Thành nước mắt rơi đầy mặt, cô không nói lời nào, cho dù bản thân thương cô cũng không thể đứng dậy lau nước mắt cho cô.
“Cục cưng, làm bạn gái anh nhé.” Anh nói lại một lần nữa.
Lần này Mặc Khuynh Thành kịp phản ứng lại, không hề do dự gật đầu, nước mắt như suối trào, cô không biết tại sao bản thân lại như vậy, vốn cho là chỗ này chính là cái bóng mà cả đời này không thể đụng vào, lại không ngờ vào thời khắc này, trở thành hồi ức tốt đẹp nhất.
Chuyển biến thình lình xảy ra như vậy làm cho cô phản ứng không kịp, không khỏi dùng nước mắt để che dấu nội tâm phức tạp của mình.
Mặc Dận yên lặng cầm lấy bàn tay phải của cô, đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa, sau đó nhìn về phía cô.
Mặc Khuynh Thành bật cười, lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào tay trái của anh, sau đó cẩn thận nhìn một chút, phát hiện ra là kiểu dáng rất đơn giản, không giống như nhẫn đôi tình yêu, cũng tinh xảo không giống như những cặp nhẫn bình thường.
Mặc Dận chạm phải ánh mắt của cô, mang tai ửng đỏ, dời tầm mắt hướng ra biển.
Mặc Khuynh Thành vừa thấy, ánh sáng chợt lóe lên, thốt lên: “Dận, đây chính là anh làm?”
Mặc Dận ấp úng nói câu: “Ừ.” Sau đó lập tức nói sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-yeu-phuc-hac-de-thuong/2496352/quyen-2-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.