Edit: windy
Khách sạn Quốc tế.
Tất cả mọi người nhìn về phía Văn Tư Tư, chờ xem cô ta trả lời thế nào.
Cô ta mỉm cười, mặt mày cong cong, “An An, cậu không cần khiêm tốn, nhanh đi lên đi.”
Văn Tư Tư này là có ý gì, bọn họ đã nói bản thân không biết đàn rồi, lại vẫn cứ cắn không tha.
Lê An An: “Văn Tư Tư, tôi nói không là không, dù cô nói thế nào cũng không biết dùng.”
Cho dù vậy, cô ta dựa vào cái gì để mình đàn cho cô ta.
Trên mặt Văn Tư Tư hiện lên vẻ mất mác, vẫn tươi cười như cũ, nói: “Như vậy đi, là mình quá miễn cưỡng rồi.”
Văn Sương nhân cơ hội, an ủi: “Tư Tư, con đừng buồn, không phải còn có Khuynh Thành là bạn của con sao? Mẹ nhớ rõ cô ấy biết rất nhiều loại đàn.”
Văn Tư Tư vừa nghe xong, trên mặt xuất hiện một tia vui sướng, nhấc làn váy tới chuẩn bị đi tới bên Mặc Khuynh Thành.
“Tư Tư, em đừng đi qua.” Tô Thụy lo lắng nói.
Không biết vì sao, anh ta cảm thấy sẽ có chuyện gì đó xảy ra.
Nhưng cứ đi như vậy sao được.
Văn Tư Tư nói: “Anh Thụy, Khuynh Thành là bạn của em, không có việc gì đâu.”
Người không biết chân tướng sẽ cho rằng Tô Thụy chỉ là quá lo lắng cho Văn Tư Tư, người hiểu rõ chuyện mới có hứng thú nhìn về phía hai người.
Mặc Khuynh Thành thờ ơ nhìn Văn Tư Tư từng bước từng bước đến gần mình, dây dưa một hồi, cuối cùng vẫn là nhằm vào mình?
Văn Tư Tư dừng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-yeu-phuc-hac-de-thuong/2496376/quyen-2-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.