Edit: windy
Trong phòng tối, người kia mặc bộ váy hết sức hở hang, trong tay lắc lắc ly rượu đỏ, ngoài miệng treo một nụ cười, đáy mắt tràn đầy đắc ý.
“Tiểu thư, Mặc Khuynh Thành đã bị cục cảnh sát bắt về rồi.” Trong bóng đêm, người đàn ông kia nói tiếp.
“Đinh.”
Cô gái ngồi ở trên ghế sofa, ngón tay dũa kĩ càng lắc ly rượu đỏ, cân nhắc nói: “Không nghĩ tới, lão già Văn Xương kia lại thượng đạo như vậy.”
“Đó là tiểu thư đưa ra điều kiện tốt.”
“A, cho dù điều kiện tốt, cũng cần phải có mệnh hưởng thụ.”
“Tiểu thư nói đúng.”
Cục cảnh sát.
“Ầm.”
Mặc Khuynh Thành nhìn về phía cửa, thiếu thút nữa cười ra tiếng.
Người tới béo tới nỗi không thể hình dung ra, áo sơ mi đều đã căng đến mức thấy được bụng mỡ từng tầng từng tầng một, tuy nói trời cực kì nóng, nhưng ông ta quả thực chính là đi như suối phun, mồ hôi nhễ nhại, trên mặt lại không hề kiên nhẫn, hình dung thế nào nhỉ, heo còn đáng yêu hơn so với ông ta.
“Bốp.”
La Khánh đem văn kiện trong tay ném xuống bàn, lại dùng khăn tay trong tay lau đi mồ hồi trên mặt, cục cảnh sát tồi tàn chết tiệt, vì sao đến cái điều hòa cũng không có, thôi, nhanh làm xong việc rồi về nhà.
“Mặc Khuynh Thành phải không, kí tên vào văn kiện này.”
Mặc Khuynh Thành không động, hỏi: “Không biết nội dung của văn kiện này là gì?”
La Khánh cực kì không kiên nhẫn nói: “Bảo cô kí tên thì cứ kí đi, sao cứ nói vô nghĩa như vậy.”
Mặc Khuynh Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-yeu-phuc-hac-de-thuong/2496379/quyen-2-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.