Edit: windy
Thời điểm rời khỏi phòng kĩ thuật, trời đã tới rồi.
Hai người bước chậm rãi về kí túc xá, giống như thưởng ngày, Mặc Khuynh Thành đi tắm trước, còn Mặc Dận thì tự mình nấu cơm.
Sau khi ăn xong, hai người ngồi ở trên ghế sofa, xem tin tức trên máy tính.
“A?”
Trước mặt Mặc Khuynh Thành đột nhiên xuất hiện một túi giấy, cô có chút không hiểu nhìn về phía Mặc Dận.
“Đây là cái gì?”
Tiếp nhận túi giấy, suy nghĩ một phen, không nhẹ nha.
Mặc Dận sủng nịnh nhìn động tác của cô, tự mình mở túi giấy ra, “Cục cưng, lấy ra nhìn xem?”
Mặc Khuynh Thành khều nhẹ, không hề che giấu lòng mình, tay liền mò mẫn bỏ vào bên trong.
Hả?
Lành lạnh mát mát, xúc cảm này như là...
Cô không hề chần chừ lấy ra xem, bề ngoài tinh tế nháy mắt mê hoặc cô.
Bề ngoài xinh xắn lung linh trắng ngà, giống như bản sa mạc thu nhỏ lại. Không giống với súng ống kim loại, nó rất nhẹ, chỉ nặng bằng một phần ba, đường vân trên thân thần bí bao quanh, kéo dài đến đầu súng, nhìn phức tạp mà lại thần kì.
“Rắc rắc.”
Cô đổ toàn bộ ra, trong mắt hiện lên một vẻ trong dự kiến.
Cây súng này từ trong ra ngoài đều là đặc chế.
“Dận, đây là chất liệu gì?” Sao lại vừa nhẹ vừa cứng rắn như vậy.
Mặc Dận lấy viên đạn ra, giống như bề ngoài của súng, “Đây là chất liệu được nghiên cứu mới nhất, có súng ống gốm sứ nhẹ nhàng, cũng có kim loại cứng rắn, chủ yếu là...”
“Ầm.”
Mặc Khuynh Thành kinh ngạc mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-yeu-phuc-hac-de-thuong/2496397/quyen-2-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.