Edit: windy
Không có bánh ngọt hai người Mặc Khuynh Thành đi vào văn phòng.
Cửa vừa mới đóng, Mặc Khuynh Thành liền nắm cà vạt Mặc Dận hưng sư vấn tội.
Mặc Dận kề sát cửa, hai tay ôm lấy eo cô, nghi ngờ hỏi: “Cục cưng, em làm gì vậy?”
Mặc Khuynh Thành chán nản, anh lại còn không biết xấu hổ hỏi cô làm gì!
“Có phải anh quên chuyện gì không?” Nếu vẫn nghĩ không ra, mình liền chiến tranh lạnh với anh.
Mặc Dận trầm tư một hồi, khẳng định nói: “Không có.”
“Thực không?” Trong giọng nói của cô lộ ra chút nguy hiểm.
“Không có.”
Mặc Khuynh Thành buông tay ra, sửa sửa lại quần áo, nhàn nhạt nói: “Vậy thôi.”
Nói xong, xoay người muốn rời đi.
“Anh định làm gì!”
Mặc Khuynh Thành trừng mắt nhìn bàn tay to đang kéo cổ tay cô, nếu là ánh mắt có thể giết người, tay anh sớm đã bị đâm thủng rồi.
“Ha ha...”
“Mặc Dận, anh cười cái gì!”
Một tiếng cười này, triệt để chọc giận cô.
Mặc Dận buông tay ra, trực tiếp dời lên trên gương mặt cô, nhẹ nhàng nhéo cái.
“Cục cưng, anh nói đùa mà.”
Lần này đến lượt Mặc Khuynh Thành nở nụ cười, nụ cười tà mị xuất hiện trên khóe miệng, đôi mắt khép hờ, “Nói đùa?”
Mặc Dận thầm nghĩ một tiếng không xong rồi, trên mặt lộ ra vẻ lấy lòng, trán nhẹ cọ cô.
“Cục cưng, quà của anh, cần em tự động tay lấy.”
Lông mày Mặc Khuynh Thành thâm thúy nhếch lên, bàn tay mảnh khảnh trắng nón trượt đến ngực của anh, không ngừng vẽ vòng, giống như không thèm để ý tới nói: “Vậy thì thôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-yeu-phuc-hac-de-thuong/2496404/quyen-2-chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.