Edit: windy
Sáng sớm, ánh mặt trời trong sáng, từ trong cửa sổ lộ ra hai người đang ôm nhau ngủ trên giường, tự dưng khiến cho người ta cảm thấy được vừa xinh đẹp lại vừa yên bình.
Nhưng mà sẽ luôn có gì đó không hiểu phong tình, liền đột nhiên xuất hiện tiếng chuông báo.
Mặc Khuynh Thành mắt còn chưa mở, cảm giác đụng phải điện thoại rồi liền tắt đi, liền tính toán tiếp tục đi ngủ tiếp.
Nhưng mà điện thoại lại thích đối nghịch với cô, lại vang lên tiếp.
Lại tắt, lại gọi.
Mãi đến ba lần sau, thật sự bị làm phiền đến mức Mặc Khuynh Thành phải nghe điện thoại, điện thoại liền bị người đàn ông ở bên cạnh nghe trước.
Người đàn ông vừa động thân, Mặc Khuynh Thành không thể không cứng ngắc một phen, nháy mắt liền tỉnh táo. Cô mở mắt ra, quả nhiên thấy Mặc Dận.
Cô cười cười, nghe Mặc Dận mở to loa cùng nghe người đầu bên kia nói.
Gọi điện tới là Lê An An, thấy điện thoại được thông qua, cô ấy liền ầm ầm ĩ ĩ bên kia hô lên: “Cậu cuối cùng cũng nghe điện thoại, cậu mau lên mạng xem đi, chậc chậc, người đều bị ầm ĩ đến chết rồi!”
Mặc Khuynh Thành không nói gì, nhìn Mặc Dận, lộ ra một nụ cười hứng thú.
Mặc Dận biết Mặc Khuynh Thành muốn xem kịch vui, trong mắt hiện lên sủng nịnh, cũng nguyện ý phối hợp, thanh âm trầm thấp mở miệng: “Là tôi.”
Quả nhiên, bên kia chỉ nghe thấy thế lập tức yên tĩnh trở lại, điện thoại cũng bị cắt đứt luôn.
Chỉ là tiếp theo, điện thoại rất nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-yeu-phuc-hac-de-thuong/2496408/quyen-2-chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.