Edit: windy
Đi ra khỏi bệnh viện, tươi cười trên mặt Mặc Khuynh Thành liền biến mất.
Tới cùng là ai sau lưng giở trò quỷ, thậm chí có thể ngay trước mặt mình mang Tang Nhất Cầm đi.
Lúc này, trong lòng bàn tay nhét vào một đoàn ấm áp.
Mặc Dận khẽ nói: “Đừng lo lắng.”
Mặc Khuynh Thành cong miệng nở nụ cười, quay đầu nhìn bệnh viện có chút âm trầm, trong mắt hiện lên một vẻ rét lạnh.
Mặc kệ là ai, bọn họ sẽ tìm ra được!
Trong bệnh viện, áo dài trắng nhìn Tang Nhất Cầm quỳ rạp trên mặt đất, không chút nào che dấu lấy điện thoại ra bấm gọi.
“Quảng tiểu thư, chuyện đã làm xong rồi.”
Quảng Y ở trên sân thượng, nhìn về phía Mặc gia, sâu xa nói: “Bọn họ có phải đã tới rồi không.” Không cần suy đoán đều biết Mặc Khuynh Thành sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy.
“Vâng, nhưng mà bị tôi đuổi đi rồi.”
Quảng Y cười nhạo, Mặc Khuynh Thành ơi Mặc Khuynh Thành, cho dù cô có cố gắng thế nào, cũng không trốn thoát được tay tôi đâu.
“Tình hình của Tang Nhất Cầm thế nào?” Vô duyên vô cớ vào bệnh viện tâm thần, nếu cô ta không vùng vẫy thì lạ rồi.
“Từ chối rất lâu, nhưng xem ra về sau không là ầm ĩ nữa.” Anh ta thắng thắn nói cho Tang Nhất Cầm, hiện giờ cô ta bị nhốt vào đây là vì có người sai sử.
Tang Nhất Cầm nằm trên mặt đất nghe được lời nói của anh ta, trong lòng vốn tuyệt vọng nhất thời dâng lên một ngọn lửa giận.
Cô ta đã nói làm sao có thể đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-yeu-phuc-hac-de-thuong/2496411/quyen-2-chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.