Edit: windy
Cục cảnh sát.
Tạ Tịch vẻ mặt tức giận, từ trường học đến cục cảnh sát, xảy ra rất nhiều chuyện ông ta đều để trong mắt, ban đầu đề nghị của ông ta không chỉ có khiến Mặc Khuynh Thành suy xét, cùng là vì phòng ngừa đến lúc đó thực đến chỗ cục cảnh sát, sẽ xảy ra chuyện như hiện tại, không nghĩ tới, coi như cùng mình đến đây, người của cục cảnh sát cũng không biết thu liễm lại.
“Bạn học Mặc, tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên về lại trường học thì hơn, chuyện dân hợp tác với cảnh sát này, vẫn là thôi đi.”
“Ông cho là cục cảnh sát là nơi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Tôi nói cho ông biết, còn muốn chạy? Cùng điều tra xong rồi hãy nói tiếp!” Một cảnh sát đứng giữa Tạ Tịch và Mặc Khuynh Thành châm chọc nhìn ông.
“Cậu!”
“Đường Điền, cậu câm miệng lại cho tôi!”
“Đội trưởng!”
Mục Diệu một trận đau đầu, bọn người này bình thường hung hãn quen rồi, lại thêm mệnh lệnh của bên trên xuống, liền càng thêm không đem mấy người này để vào mắt, nếu là còn như vậy tiếp, còn không có ký tên đồng ý đâu, liền làm người chạy mất rồi.
“Đường Điền, tôi mời bọn người bạn học Mặc tới là để phối hợp điều tra, thái độ của cậu đây là thế nào, có phải muốn huấn luyện lại lần nữa không?”
Trong lời của ông ta, ẩn ẩn mang theo vài phần nguy hiểm, khiến cho Đường Điền nghe xong lập tức sửa lại thái độ.
“Đội trưởng, tôi biết sai rồi, là chúng tôi vừa rồi nghĩ là muốn đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-yeu-phuc-hac-de-thuong/2496419/quyen-2-chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.