Edit: windy
Gió nhẹ lướt qua, thổi bay sợi tóc của cô, Mặc Dận một lần cùng không ngại phiền toái vén ra sau.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thẳng đến lúc điện thoại di động trên bàn sáng lên.
Anh không có để ý, yên lặng chờ màn hình đen lại.
Không qua vài giây, điện thoại lại sáng lên.
Anh không vui cúp điện thoại, soạn mấy tin nhắn gửi đi.
Thế giới, lại yên tĩnh trở lại...
Ánh mặt trời từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào gian phòng, ấm áp mang rét lạnh đi.
Mặc Dận không nỡ nhìn người trên giường, rất nhiều lời chưa nói liền hóa thành một nụ hôn, rơi vào trán của cô.
“Chờ anh trở lại.”
Bên trong không có ai đáp lại anh, quyết đoán xoay người, không hề dừng lại.
“Ong ong ông...”
Thanh âm càng ngày càng nhỏ, xe càng ngày càng xa.
Chỉ là khi Mặc Dận rời đi rồi không có nhìn thấy, người anh luôn tâm tâm niệm niệm, đáng đứng ở cửa sổ nhìn anh rời đi.
Mặc Khuynh Thành tựa vào cửa sổ, nhìn chiếc Bentley khiêm tốn càng ngày càng đi xa, mãi đến khi không thấy đâu nữa.
Anh, vẫn là đi rồi...
Kỳ thật tại nháy mắt Mặc Dận đứng dậy, cô liền tỉnh, chỉ là không muốn mở mắt, làm bộ như mình vẫn còn ngủ say thôi. Cô nghĩ anh cũng có thể biết mình dậy rồi, chỉ là hai người cũng không nguyện phá hoàn cảnh này, giống như muốn dừng lại trong một khắc kia, mãi đến vĩnh viễn.
Đáng tiếc thời gian là tàn khốc như thế, tàn khốc đến không nguyện dừng lại từng phút từng giây, cuối cùng điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-yeu-phuc-hac-de-thuong/2496425/quyen-2-chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.