Edit: windy
Hai người hàn huyên rất nhiều, đến ngay cả Lê An An ở bên cạnh, cũng thật sự nghe.
Có thể được nghe một tổng đạo diễn tự mình giảng giải, cơ hội như vậy, cũng không thấy nhiều.
“Được rồi, đại khái chính là như vậy, nếu là cô còn cái gì không hiểu, có thể nói ra.” Phương Hoành Nham uống ngụm trà, hoãn hoãn yết hầu khô ráo.
Mặc Khuynh Thành chân thành cười, “Đạo diễn Phương, người nói tinh tế như vậy, tôi còn có thể có chỗ nào không hiểu.”
Phương Hoành Nham cười ha ha, “Nha đầu này, trái lại không giống với bên ngoài truyền ra.”
Lê An An nhân cơ hội nói: “Đạo diễn Phương, người sao lại có thể tin tưởng bên ngoài nói được?”
“Đúng đúng đúng, là tôi sai, nhưng mà lần đầu tiên nhìn thấy Khuynh Thành, liền biết là người tốt rồi!”
Có thể theo miệng Phương Hoành Nham, nói ra lời khích lệ như vậy, cũng là rất ít.
“Nếu như để những người khác biết Đạo diễn Phương đã vậy còn khen ngợi tôi như vậy, còn không biết sẽ truyền ra thế nào.”
Phương Hoành Nham cười nói: “Thế nào, cô muốn ôm đùi tôi?”
“Nha, lại bị Đạo diễn Phương đoán được rồi.” Mặc Khuynh Thành kinh ngạc che miệng lại, ánh mắt mở thật to, bên trong là không có chút nào che dấu ý cười.
Phương Hoành Nham cười mắng: “Cô á, xú tiểu tử Phàn Trần kia nói quả nhiên không sai, chính là quỷ nghịch ngợm!”
Phàn Trần?
Hóa ra là anh ta.
Mặc Khuynh Thành cảm thấy hiểu rõ, có lẽ là nguyên nhân khác mình có thể tham gia <Vượt qua cực hạn>.
“Được rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-yeu-phuc-hac-de-thuong/2496427/quyen-2-chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.