Edit: windy
Trong nhà WC.
Mặc Khuynh Thành lấy điện thoại ra, soạn vài chữ, nhìn nửa ngày, mới từ bên trong đi ra.
“Rầm...”
Bốn bồn rửa tay, cô ở bên cạnh, ba người khác đứng mỗi người một cái.
Đem toàn bộ đường trốn của mình ngăn cản rồi...
Cô làm bộ như không phát hiện ra rửa tay rồi lau khô, từ từ xoay người đi ra trung tâm.
A Tam muốn ra tay, lại bị ngăn lại.
“A Nhị, cậu ngăn tôi làm gì!” Cơ hội tốt như vậy, liền bỏ lỡ.
“A Tam, bên cạnh có camera.”
Một câu này, liền ngăn cả tất cả động tác của A Tam.
“Đuổi theo sát đi, có thể không bị người ta phát hiện ra là tốt nhất.” Nếu là phát hiện, chỉ có thể giải quyết luôn.
Ai ngờ, bọn họ chưa kịp theo sát, Mặc Khuynh Thành liền bỏ đi.
“Sao lại thế này, người đâu!” A Tam trừng lớn hai mắt, kinh ngạc.
Mặt A Nhị trầm xuống, nói ra suy đoán của bản thân, “A Đại, cô ta phát hiện ra chúng ta rồi.”
“Làm sao có thể, chúng ta rất cẩn thận mà.”
A Nhị nghĩ nghĩ khả năng, mới nói: “Chúng ta ở sân bay đụng phải cô ta, lại thường xuyên xuất hiện ở trường học, công ty, hiện tại lại xuất hiện ở chỗ này, cô ta là người Mặc gia, cho dù chưa từng huấn luyện qua, cũng sẽ có cảnh giác nhiều hơn người bình thường.”
A Đại nghe anh ta nói như vậy, mặt cũng trầm xuống theo, “Nếu như thực là như thế, vậy không kinh động tới người khác lại cực kì khó khăn.”
Ba người đều đã hiểu rõ, kinh động người khác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-yeu-phuc-hac-de-thuong/2496432/quyen-2-chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.