Edit: windy
Rất nhanh, trước cửa tiệm cà phê chỉ còn lại hai người Dịch Thần và Lê An An.
Tiền Tuệ lên taxi, mà Bao Nhã Đồng, bà cũng không chú ý tới, cũng không muốn quản vật hi sinh này.
“Được rồi, nhiệm vụ hôm nay hoàn thành, Dịch Thần đại nhân, có phải nên dẫn người ta đi lấp đầy bụng rồi không?”
Lê An An nhẹ nhàng thở ra, quay đầu cười tít mắt nhìn Dịch Thần.
Dịch Thần có chút giật mình, cúi mắt xuống, đôi mắt của cô sáng ngời như vậy, bên trong không chỉ có vui vẻ còn có giảo họat.
“Được, cô chọn chỗ đi.”
Chọn tới chọn lui, hai người chọn tới Phúc Vườn.
Dịch Thần tự mình rót cho cô một chén trà, chế nhạo: “Cô đây là tiết kiệm tiền cho tôi hay là tự tiết kiệm tiền?”
Hai công ty đều biết, Phúc Vườn này có cổ phần công ty Mặc Dận.
Lê An An một hơi uống hết chén trà, anh đến ngăn cũng ngăn không kịp.
“Phụt, phỏng chết lão nương rồi!”
Dịch Thần cầm lấy khăn giấy, lau đi nước đọng trên môi cô, mặt trầm xuống nói: “An An, cô lớn như vậy rồi, uống nước cũng không biết uống chậm một chút.”
Lê An An có chút không biết làm sao, anh dựa vào cô gần như vậy, chỉ cần cô ngẩng đầu liền có thể gặp được đôi môi hồng kia.
“Lê An An, rốt cục cô có nghe tôi nói hay không!”
Dịch Thần đợi nửa ngày cũng không thấy người ngồi trên ghế trả lời, mày càng cau lại.
“A, tôi, tôi biết rồi.”
Sau đó một bữa cơm ăn nhạt như nước ốc, hai người trước bầu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-yeu-phuc-hac-de-thuong/2496443/quyen-2-chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.