Edit: windy
Tổ kịch đang khẩn trương căng vải bạt ra, mà ở nước Y không xa, một âm mưu lặng yên hình thành.
“Nhạc Thiên, bộ này của tôi thế nào?”
Archibald mặc tây trang màu đen lắc lư trước mặt Tô Nhạc Thiên.
“Không tồi.”
“Vậy là bộ này vậy, ài, Sakura sao lại lâu như vậy?”
Đang nói còn chưa dứt, cửa phòng thay đồ liền bị mở ra.
Váy dài màu hồng kéo đất, nửa tóc dài được buộc lên, tóc rơi lạc ở trên trán, lắc lư theo bước chân.
“Tôi biết cô sẽ mặc bộ này mà!”
Ở chung với nhau nhiều năm, sớm đã hiểu rõ sở thích của đối phương.
Sakura liếc xéo anh ta, “Anh cũng vậy thôi, sẽ chọn bộ đồ như vậy.”
“Nói người nào giống vậy, cô cái đồ hoa khổng tước!”
“Nói anh đó, huống hồ tôi đây sao gọi là hoa, đây rõ ràng là quyến rũ! Đồ ngốc!”
“Lại còn quyến rũ, chúng ta phải đi nói chuyện làm ăn, cô cho là đi quyến rũ kẻ ngốc hả!”
“A, nói chuyện làm ăn thì không được mặc như này sao, ai quy định? Nhưng tôi ngược lại cảm thấy anh mà mặc bộ đồ này, nhất định cực kì thích.”
Trang điểm mang theo chút trầm ổn, khóe môi nhếch lên nụ cười xấu xa, ánh mắt lại là sâu không lường được, mâu thuẫn như thế, người phụ nữ độc ác kia sao có thể không động tâm.
Archibald cũng biết cô đang nói tới ai, bộ tây trang vừa vặn liền cảm thấy mặc không thoải mái.
“Không được, lão tử muốn đổi đồ!”
Khóe miệng Tô Nhạc Thiên mang theo ý cười, nhìn đồng hồ, nhắc nhở: “Đã không còn thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-yeu-phuc-hac-de-thuong/2496445/quyen-2-chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.