Edit: windy
Ánh mắt mọi người sáng lên, hoàn toàn không nghĩ tới vị khách thần bí thực ra là học trò của ông, không khỏi đem tầm mắt nhìn về phía một bên, cùng đợi sự xuất hiện của người đó.
Trong lễ đường lớn, một mảnh im ắng, Mặc Khuynh Thành bước tiếp vững vàng nện bước, chậm rãi đi tới bên cạnh Cốc Khai.
Những người mới vừa giúp Cốc Khai đệm nhạc vẻ mặt giật mình nhìn cô.
Đây không phải là người vừa đụng phải người kia ở sau đài sao? Cô chính alf học trò của thầy Cốc? Vậy vừa rồi bọn họ không phải...
Nghĩ như vậy, hoặc nhiều hoặc ít, trên mặt đều có chút ảo não, nếu là vừa rồi nắm bắt cơ hội, không phải bày tỏ bọn họ liền không có cơ hội thành học trò của thầy Cố rồi, nhưng quan hệ cũng nhiều hơn so với người xa lạ.
Càng thêm khó tin được chính là Viên San, cô ta một lòng muốn trở thành học trò của Cốc Khai, ai ngờ học trò chân chính lại ở ngay trước mắt mình, nhưng lại tận mắt nhìn thấy chuyện xảy ra trước đó, có phải đại biểu bản thân một chút cơ hội cũng không có rồi hả?
Theo bản năng ngẩng đầu nhìn cách đó không xa khóe môi Mặc Khuynh Thành nhếch lên ý cười, lại vừa lúc bốn mắt nhìn nhau.
Trắng xanh cúi đầu, hai tay nắm chặt váy, sợ bị cô nhớ đến.
Mặc Khuynh Thành quay đầu, một chút cũng không thèm để ý tới phản ứng của cô ta.
“Học trò này của tôi, mọi người cũng biết chút, là minh tinh có vẻ nổi tiếng gần đây, nói ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-yeu-phuc-hac-de-thuong/2496471/quyen-2-chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.