edit: windy
Trời đêm tối đen, không có bóng dáng ngôi sao nào.
Trong biệt thự, mọi người thấy Quảng Lương Bình quay lại, nghi hoặc nhăn mày lại.
Không phải ông ta đã rời khỏi rồi sao?
“Lão Quảng, sao ông lại quay lại? Có phải cảm thấy cứ như vậy rời đi là không tốt không?”
Trình Kiến Cương mở lời, hoàn toàn như không nhìn thấy người Quảng Lương Bình đưa tới.
“Hừ, lão Trình, ông đừng giả bộ nữa, nói vậy trong lòng các người cũng rõ suy nghĩ của tôi, một khi đã như vậy, tôi cũng không quanh co lòng vòng với các người nữa.” Đảo mắt sang Mặc Ngật, “Mặc Ngật, lúc trước Tiểu Y cùng A Chỉ đến chỗ ông muốn ở bên cháu trai cháu gái ông, hiện tại tôi đã biết lý do ông không đồng ý rồi, a, lúc đó hai người kia chắc đã ở bên nhau rồi, nhưng mà cũng phải, nếu là ở bên nhau rồi tôi còn có một điều thắc mắc, hiện tại không cần nữa.
“Lương Bình, ông vẫn không thu tay lại sao?” Mặc Ngật nói khẽ, trong giọng nói bao hàm vô hại.
“Lão Mặc, vì sao cha tôi phải thu tay lại! Nếu không bởi vì các người quấy rối, Hoa Hạ bây giờ, chính là của chúng tôi!”
“Hạo Bân!”
Trực tiếp cắt ngang lời ông ta, ở đây nhiều người như vậy, cho dù trong lòng nghĩ như vậy, cũng không thể nói trắng ra như vậy.
“A, lão Quảng, ông còn không cho con trai ông nói hết? A, không phải là hỏng chút chuyện thôi sao, chỉ cần ai có chút đầu óc liền rõ ràng tà tâm của ông.” Vũ Văn Vinh ôm ngực, gạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-yeu-phuc-hac-de-thuong/2496473/quyen-2-chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.