Edit: windy
Hai người trên sofa đồng thời quay đầu, nhìn Mặc Dận xuất hiện tại cửa, nhưng lại hoàn toàn không phản ứng kịp.
Anh, sao anh lại xuất hiện ở đây?
Mặc Dận nhíu mày, nhìn hai người ôm nhau, nhất là đầu vai trắng nõn của Hồng Thủy đang lộ ra, anh vừa cắt đứt cái gì, anh đương nhiên biết được rồi.
“Giác, thu dọn đồ xong đến nơi này với anh một chút.”
Đến vội vàng khi đi cũng vội vàng, cửa lại đóng lại.
Hai người trên sofa mắt to nhìn mắt nhỏ, vẫn là Hồng Thủy phản ứng kịp, vội vàng đẩy Mặc Giác ra, xấu hổ đem áo mặc lại.
“Mặc, Mặc Dận tìm anh, anh mau đi đi.”
Lắp bắp nói xong một câu, tóc dài trực tiếp che đi bản thân hoảng loạn, nhanh chóng đứng dậy rời đi.
Mặc Giác đầu tiên là sửng sốt, sau đó là vui sướng, thấy Thủy Thủy như vậy, đây là hoàn toàn không bài xích anh nữa rồi, chỉ là... Nhíu mày, Mặc Dận trở về không đúng lúc gì, hừ hừ, xem xem sau này anh đáp lễ như thế nào.
Mặc Dận trở lại phòng bỏ hành lý xuống, cầm lấy di động suy nghĩ rồi lại buông xuống, cục cưng chắc đã đến tổ kịch rồi, cũng không biết toàn bộ có ổn không, ngược lại nghĩ nghĩ, nếu thực sự tất cả đều tốt, lại sao có thể là người thu hút chuyện xấu chứ...
Đúng lúc này, Mặc Giác sửa sang xong mở cửa đi đến.
“Anh, sao anh về không nói trước một chút?” Vẫn nên oán giận chút.
“Trước có nói cho chú một tiếng rồi, sao không tìm chỗ kín đáo mà làm việc?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-yeu-phuc-hac-de-thuong/2496489/quyen-2-chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.