Chương 32:
"Anh bỏ tôi ra!.
"Em phải theo anh!"
Trên đường lớn, có hai tên đàn ông đang lôi lôi kéo kéo. Dư Hoan giơ nắm đấm định đánh người nọ, nhưng nhận ra đánh không lại, còn bị anh quàng qua cổ, ôm vào lòng.
Động tác của Thẩm Hà cực kỳ thuần thục, rất nhanh Dư Hoan đã không động đậy được, khó chịu kêu ưm ưʍ. Anh thấy vậy thì đau lòng, nói: "Bình tĩnh lại, em động não tự hỏi mình chút đi, là từng gặp bọn buôn người nào đẹp trai như anh sao?"
Dư Hoan sửng sốt hồi lâu, không biết trả lời kiểu gì. Rốt cuộc tên này tự luyến tới mức nào, mới có dũng khí nói ra mấy lời như vậy? Không thể phủ nhận, đối phương thật sự rất đẹp trai, nhưng có vẻ đầu óc không được tốt lắm.
"Anh không đẹp trai à?" Thẩm Hà thấy Dư Hoan thất thần, ôm cậu vào lòng chặt hơn một chút, gần tới mức ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy cằm anh.
Dư Hoan cực kỳ khó chịu, trợn trắng mắt lườm anh, xem như đó là câu trả lời. Thẩm Hà cười: "Đâm xe anh còn muốn chạy. Nói cho em biết, nếu không trả năm triệu tệ, chuyện này anh sẽ không để yên."
Quả nhiên tên này bám theo để bắt đền, cậu biết ngay mà: "Tôi đã nói người đâm xe anh đéo phải tôi! Tôi chỉ là người đi nhờ!"
"Anh không quan tâm. Anh bắt được em thì chính là em." Tiếng anh nói kề sát bên tai, mỗi một chữ thốt ra đều phun hơi thở nóng rực lên vành tai cậu, khiến cậu ngứa ngáy trong lòng.
"Đìu! Sao anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chong-cu-cuong-co-chap-trong-sinh/1552353/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.