Ban đầu Phương Hy Niên định rửa mặt xong là úp mặt vào gối ngủ luôn.
Chỉ là đêm đó, khi nằm trên bộ chăn ga gối đệm mà bọn họ từng ngủ chung, ngửi mùi sữa tắm không biết là của mình hay của Bạc Thiệu Thiên, Phương Hy Niên lại không tài nào ngủ được.
Ba giờ sáng, Phương Hy Niên tức giận ngồi bật dậy, nghiến răng nghiến lợi đi lấy một bộ chăn ga mới thay vào.
Vừa thay vừa bĩu môi âm thầm oán thán.
Bạc Thiệu Thiên có vấn đề gì hay không vậy? Kiếm nhiều tiền như thế mà không chịu thay bộ chăn ga mới. Tiết kiệm, tiết kiệm… đúng chỗ không nên tiết kiệm thì lại cố sống cố chết tiết kiệm.
Làm xong mọi việc thì đã gần bốn giờ sáng.
Phương Hy Niên cũng không còn buồn ngủ nữa, chép chép miệng bỗng nhiên muốn hút thuốc, nhưng nhớ đến Bạc Thiệu Thiên ghét cay ghét đắng cái thứ đồ này, bàn tay đã chạm vào hộp thuốc lại rụt về, thay vào đó lấy một thỏi kẹo cao su nhét vào miệng.
Nhai đi nhai lại thì hết vị.
Nhưng tạm bợ cũng dùng được.
Cứ thế mãi cho đến tám, chín giờ sáng.
Phương Hy Niên vừa quần áo chỉnh tề xong xuôi chuẩn bị đi ra ngoài, thì nhận được điện thoại của Lý Minh Viễn.
“Tối qua cậu đi tìm Bạc Thiệu Thiên à?”
“… Ừm.”
Vừa bước ra khỏi phòng ngủ chính, Phương Hy Niên đã nhìn thấy Bạc Thiệu Thiên mặc chiếc áo len màu xám, một tay còn đang ôm áo khoác.
Phương Hy Niên sững người, trong lúc nhất thời không kịp hỏi Lý Minh Viễn làm sao mà biết được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chong-cu-tham-gia-show-thuc-te-ly-hon/2990365/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.