Phương Hy Niên lầm bầm nói rằng cứ tưởng là một giấc mơ, kết quả không ngờ tỉnh dậy, phát hiện đúng là một giấc mơ thật.
“Ha ha, cậu làm gì đấy? Tưởng tôi là Tổng giám đốc Bạc à?”
Lâm Nguyên Nguyên cười tủm tỉm tiến lại gần cậu.
Phương Hy Niên gác tay lên ngang mắt, nhíu mày tặc lưỡi một tiếng, rồi lại nhắm mắt lại, “Không có nghĩ như thế.”
“Còn cãi cùn. Cậu có biết vừa nãy cậu nói mê không?”
“…”
“Cậu có biết vừa nãy cậu gọi tên ai trong mơ không?”
“…”
“Thực ra vừa nãy cậu—”
Gân xanh trên trán nổi lên vì tức giận.
Phương Hy Niên mở choàng mắt: “Lâm Nguyên—”
“Thực ra vừa nãy cậu chẳng nói gì cả.”
Lâm Nguyên Nguyên nhìn cậu cười lớn, “Nhưng cũng không khác gì là mấy. Bây giờ tôi biết hết rồi.”
“…”
Bị người này chọc đến mất hết cả kiên nhẫn.
Phương Hy Niên nhắm mắt lại, thở dài một hơi, im lặng một lúc lâu, đột nhiên l**m hàm răng sau cười cười: “Lâm Nguyên Nguyên, tôi không so đo với cậu.”
“Biết tại sao không?”
Lâm Nguyên Nguyên vẫn cười: “Tại sao? Cậu nói xem.”
“Bởi vì trông cậu chẳng vui vẻ chút nào cả.”
Trong lều tĩnh lặng, ngay cả tiếng tuyết rơi trên lều cũng gần như không nghe thấy trong thoáng chốc. Phương Hy Niên vẫn nhắm mắt, dùng chính những lời Bạc Thiệu Thiên vừa nói với mình, nguyên văn nói lại cho Lâm Nguyên Nguyên nghe: “Mệt rồi thì nghỉ ngơi đi, không sao đâu.”
Lại nói: “Cậu đừng sống quá gắng sức như thế nữa. Đây chỉ là một gameshow thôi mà, không vui cũng không sao. Cậu cứ… cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chong-cu-tham-gia-show-thuc-te-ly-hon/2990371/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.