Ba người Thiên Tuyết nhàn nhã ngồi trên xe ngựa ngắm cảnh vừa uống trà thưởng bánh vô cùng an nhiên.
Mất đến hơn hai ngày mới đến được Giang Nam.
Trước một khách điếm nhỏ, Thiên Tuyết cho xa phu dừng lại rồi quay lại nói với hai ngươi kia: “Đi cả ngày rồi, đêm nay chúng ta ở lại đây nghỉ ngơi, sáng mai hãy đi ngắm phong cảnh ở đây.”
Lam Diệp và Sở Vân gật đầu mang theo tai nải y phục xuống xe rồi bước vào trong đặt phòng.
Sau khi nhận
được phòng Thiên Tuyết căn dặn thêm một ít thức ăn mang lên.
Thiên Tuyết quay sang nhìn cả hai: “Hai ngươi về phòng tăm srửa thay y phục rồi đến phòng ta dùng bữa nhé!” Nói xong ba người ai về phòng nấy tắm rửa.
Lam Diệp và Sở Vân sau khi thay xong y phục thì nhanh chóng đến phòng tìm Thiên Tuyết, vừa bước vào đã thấy một bàn thức ăn đầy ấp khiến Sở Vân phải trố mắt, y quay sang nhìn Thiên Tuyết hỏi: “A Tuyết! Muội gọi nhiều như vậy rồi có ăn hết không?”
Thiên Tuyết đưa tay đỡ trán lắc đầu: “Ta nào có gọi.
Ta chỉ gọi một vài món thanh đạm nhưng không hiểu sao tiểu nhị lại mang cả đống lên như vậy.”
Lam Diệp ngạc nhiên: “Không lẽ họ mang nhầm phòng sao?” Cả ba đang không hiểu vì sao thì bỗng dưng có ba người bước vào, gương mặt vô cùng quen thuộc.
Lam Diệp và Sở Vân nhìn thấy thì vui mừng lên tiếng: “Lương Thanh/A Chiêu, chàng đến rồi sao?”
Thiên Tuyết nhìn thấy tên đứng sau cùng thì hất mặt xoay người vào trong, Lương Thanh và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chu-than-kinh-mau-tranh-ra/51739/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.