Thiên Tuyết cùng Lam Diệp và Sở vân đang vui vẻ bên này cùng ngắm đường phố vào dịp cuối đông, khắp nơi nô nức mua sắm chào mừng năm mới.
Các tửu lầu cùng khắp trên đường xá giăng đầy đèn lồng đủ màu sắc vô cùng đẹp mắt, dòng người tấp nập ồn nào càng khiến khung cảnh thêm náo nhiệt rộn rã.
Cả ba đang cùng nhau ngắm cảnh thì Sở Vân ngẩng lên lên nhìn trời, nhận thấy sắc trời đã tối y quay lại nói khẽ với Thiên Tuyết: “A Tuyết, trời cũng tối rồi hay chúng ta quay về đi.”
Thiên Tuyết lắc đầu ngay lập tức: “Không! Ta không muốn về đâu.
Huynh có biết từ khi thành thân ta chỉ được ở trong Thanh An viện chán đến mức nào không? Giờ có dịp dao chơi ta nhất định phải đi chơi cho thỏa mãn ta mới trở về.”
Lam Diệp cung nói: “Đúng đó! Từ lúc thành thân Lương Thanh nào cho thuộc hạ xem sổ sách hay làm bất cứ chuyện gì khiến thuộc hạ buồn đến phát chán luôn đó.”
Thiên Tuyết khoát tay y kéo đi và nói: “Ây da, A Vân à! Huynh đừng lo, bọn ta không lẽ không bảo vệ được huynh sao? An tâm đi, bảo đảm ta sẽ trả lại cho A Chiêu một Sở Vân nguyên vẹn không sứt mẻ miếng nào đâu mà!”
Sở Vân cũng đành lắc đầu mặc người lôi đi, biết sao được khi cung chủ phu nhân đã lên tiếng thì y có cãi cũng bằng thừa mà thôi.
Thiên Tuyết đang đi bỗng dưng thấy một sạp bán đồng tâm kết rất đẹp nên lôi luôn hai người kia quẹo lựa tặng cho ba phu quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chu-than-kinh-mau-tranh-ra/51742/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.