Đến khi cảm thấy nghẹt thở thì Thiên Tuyết mới hồi thần, nàng đưa tay đánh mạnh lên tay Thần Phong vài cái và cất giọng khó khăn: “Thần….Thần Phong…ngài…định ám…sát ta sao?”
Thần Phong lúc này mới giật mình buông tay, Thiên Tuyết được thả ra thì ho sặc sụa, khuôn mặt đỏ ửng đang cố gắng hít thở để được sống lại.
Nhìn thấy gương mặt đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí vô cùng quyến rũ, đôi môi hồng khẽ
mấp máy cứ như gọi mời khiến Thần Phong không thể kiềm được mà cúi xuống áp môi hắn lên môi nàng mà hôn xuống.
Thiên Tuyết vừa được thở chưa kịp tỉnh táo đã bị hôn đến đầu óc mơ hồ, hai mắt nàng mở to không phản ứng cứ như khúc cây vậy.
Một lúc sau Thiên tuyết giật mình mới cố gắng đẩy hắn ra và nói: “Ngài…ngài…ngài làm gì vậy
chứ?” Thiên Tuyết vừa lau đi nụ hôn vừa trừng mắt với hắn.
Thần Phong bị xô ra có chút hụt hẫng nhưng khi thấy dáng vẻ xù lông của nàng lại khiến hắn vô cùng vui vẻ.
Hắn bước đến ôm lấy nàng vào lòng và nói: “Tuyết nhi! Ta thật sự rất nhớ nàng!”
Thiên Tuyết nghe xong câu đó thì không biết phải nói gì.
Thấy nàng im lặng hắn lại nói: “Tuyết nhi, cả đời Thần Phong ta chỉ yêu duy nhất mình nàng.
Nàng có đồng ý làm cung chủ phu nhân của ta hay không?”
Thiên Tuyết bây giơ thật sự không biết phải trả lời hắn thế nào, nàng chỉ cảm nhận trong tim dường như có dòng nước ấm chảy qua vô cùng dễ chịu.
Giọng nói ôn nhu cùng hơi ấm của hắn khiến nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chu-than-kinh-mau-tranh-ra/51744/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.