Một người đường đường là cung chủ Huyết Long cung lại chạy đến đây xới đất trồng hoa còn tưới nước bón phân tựa như những lão nhân gia đang hưởng thụ niềm vui tao nhã khi về già.
Còn một người thì vốn là hộ pháp với quyền cao chức trọng chỉ dưới một người trên cả hang ngàn thuộc hạ mà giờ lại cầm dao điêu khắc bình trà.
Sở Vân bị một màn này làm cho nghi ngờ nhân sinh.
Văn Chiêu vừa đến cũng bị màn này dọa cho không ít, Sở Vân bước đến nhìn anh hỏi: “A Chiêu, chúng ta chỉ rời đi một tháng mà sao ta có cảm giác chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện thì phải.”
Văn Chiêu gật đầu đồng ý kiến: “Đúng vậy, ta có chút hoang mang liệu có phải chúng ta tính sai thời gian du ngoạn rồi chăng?”
Sở Vân bước đến bên cạnh Thiên Tuyết khẽ hỏi: “A Tuyết, đây là chuyện gì vậy?”
Thiên Tuyết đưa tay dìu y ngồi xuống và nói: “Huynh cũng biết lúc trước A Diệp theo đuổi Lương Thanh nhưng bị cậu ta từ chối chứ?”
Sở Vân gật đầu: “Ta có nghe qua, dường như Lam Diệp bị cậu ấy từ chối rất nhiều lần thậm chí là né tránh cô ấy cả một thời gian thì phải.”
Thiên Tuyết: “Giờ không biết cậu ta bị chạm phải dây thần kinh nào mà từ sau khi huynh và A Chiêu ca du ngoạn thì cậu ta suốt ngày chạy đến đây nói là bản than rất yêu A Diệp còn muốn dùng tình cảm để chứng minh và bù đắp
lại cho A Diệp và đây là hình ảnh mà huynh đang thấy đó.”
Sở Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chu-than-kinh-mau-tranh-ra/51748/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.