Thiên Tuyết cùng Lam Diệp và Lương Thanh đi được một đoạn thì Lam Diệp quay sang Thiên Tuyết hỏi: “Phó cung chủ, giờ người quay về Thanh An viện luôn chứ?”
Thiên Tuyết lắc đầu: “Giờ ta đi qua bên kia xem bọn họ thu dọn xong mới về.
Hôm nay ngươi cũng vất vả cả một ngày rồi, ngươi về nghỉ ngơi sớm đi.”
Lam Diệp đáp: “Vậy người cũng mau quay về nghỉ ngơi đó, cả ngày hôm nay người cũng bận rộn suốt rồi còn gì.”
Thiên Tuyết gật đầu: “Ta biết rồi.
Thôi ta đi đây, ngươi về nghỉ đi.” Nói xong nàng theo hướng Hắc Long điện mà bước đi, Lam Diệp cũng xoay người trở về tiểu viện nghỉ ngơi.
Suốt dọc đường Lương Thanh cứ như cái bóng lẽo đẽo theo sau khiến Lam Diệp vô cùng khó chịu.
Đến cổng tiểu viện Lam Diệp xoay người lại nhìn Lương Thanh và hỏi: “Lương hộ pháp đây là có việc gì mà phải theo ta về tận
đây?”
Lương Thanh đưa ánh mắt đầy tình ý nhìn Lam Diệp, giọng nói trầm trầm nhẹ nhàng vang lên: “Ta chỉ là muốn muội nhận ra sự hiện diện của ta, nhận ra ta luôn bên cạnh muội, đừng hờ hững với ta như vậy nữa có được không A Diệp?”
Lam Diệp đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn anh và nói: “Lương hộ pháp đây là muốn đùa với ta sao? Chẳng phải ngài là người xô ta cách xa ngài hay sao? Giờ được như ý lại không muốn là như thế nào? Tâm từ ngài thật khó
đoán quá rồi đó!” Nói xong cô xoay nguòi đi vào trong.
Lương Thanh vẫn đứng đó nhìn bóng dáng dần khuất phía sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chu-than-kinh-mau-tranh-ra/51763/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.