Sáng hôm sau….
Thiên Tuyết đang khom lưng hái những cành hoa hồng cùng sơn trà đang nở rộ bên sân, Sở Vân từ xa đi đến cất tiếng gọi: “A Tuyết!”
Thiên Tuyết ngẩng lên mỉm cười: “A Vân, huynh đến tìm ta sớm như vậy là có chuyện gì sao?”
Sở Vân mỉm cười nói: “Không có, ta mang đến cho muội một ít thuốc bổ.
Uống mỗi ngày một thang để bồi bổ sức khỏe.
Cả A Diệp nữa, trời dạo này nắng mưa thất thường mà cô lại hay ra ngoài xử lý công việc cũng nên bồi dưỡng cơ thể một chút.”
Lam Diệp nhận lấy và nói: “Đa tạ Sở dược sư.” Cô đưa tay nhận lấy giỏ tre đầy thang thuốc từ tay Sở Vân và đưa cho nha hoàn mang vào phòng bếp.
Thiên Tuyết mỉm cười: “Đa tạ huynh.”
Sở Vân cầm lấy chiếc kéo được đặt trong giỏ tre trên tay Lam Diệp và nói: “Để ta giúp muội một tay.”
Thiên Tuyết gật đầu: “Được.” Cả hai cùng nhau cắt những cành hoa còn đọng lại những giọt mưa long lanh cho vào giỏ tre.
Trong lúc ba người đang trò chuyện vui vẻ với nhau thì Kiều Liên đi đến.
Lam Diệp quay sang hỏi: “Kiều Liên cô nương đến đây có việc gì?”
Kiều Liên hất mặt không trả lời mà nhìn vào giỏ hoa và nói: “Oa! Hoa đẹp vậy sao? Đúng lúc phòng ta cần một ít hoa trang trí.” Nói xong cô ta nhào tới đưa tay định cầm lấy giỏ tre.
Thiên Tuyết thấy vậy liền nhanh tay kéo Lam Diệp sang một bên và nói: “Ý! Xí hụt nha!” Khiến Kiều Liên vì mất đà nên ngã nhào ra đất.
Cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chu-than-kinh-mau-tranh-ra/51775/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.