Chiều hôm sau….
Thiên Tuyết đang ngồi uống trà phí trước sân ngắm hoàng hôn thì thấy Sở Vân từ xa đi đến.
Thiên Tuyết cười nhẹ: “A Vân, mau đến đây ngồi cùng ta uống trà đi.”
Sở Vân nhẹ nhàng bước đến, từ từ ngồi xuống nhìn Thiên Tuyết và nói: “A Tuyết, sao hôm nay muội có nhã hứng ngắm cảnh vậy?”
Thiên Tuyết vừa nhấp một ngụm trà thơm vừa nói: “Ta vốn rất thích ngắm hoàng hôn nhưng vì dạo này thanh lâu đang trong quá trình mở rộng nên ta bận đến túi bụi chẳng có thời gianC.
Hôm qua công việc ta và A Diệp đã giải quyết xong nên giờ mới có rảnh rỗi để mà ngắm hoàng hôn đó chứ!”
Sở Vân ngước lên nhìn ánh mặt trời đang dần lặn về chân núi khẽ nói: “Ta nghe nói hôm qua cung chủ đến đây còn cùng muội xem sổ sách phải không?”
Thiên Tuyết chán nản nói: “Huynh đừng nhắc nữa.
Không biết tên này bị cái gì mà cứ đến Thanh An viện mãi vậy không biết.
Khiến ta đây thật phiền.”
Sở Vân quay sang nhìn Thiên Tuyết giả vờ hỏi: “Ta không nghĩ muội lại ghét ngài ấy đến như vậy đó.”
Thiên Tuyết lắc đầu: “Ta không phải là ghét hắn.”
Sở Vân khó hiểu hỏi: “Vậy chứ là gì?”
Thiên Tuyết đáp: “Chỉ là lúc trước khi ta theo đuổi thì hắn lại vô tâm mà gạt bỏ đi tình cảm của ta một cách không thương tiếc.
Giờ ta đã thông suốt rồi, có những chuyện không phải cứ cố gắng thì sẽ có kết quả tốt nên ta mới muốn tránh xa hắn một chút.
Hơn nữa hắn cũng đã có Kiều Liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chu-than-kinh-mau-tranh-ra/51777/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.