Khuất trong góc tối có một bóng dáng đứng nghe toàn bộ câu chuyện của hai người rồi âm thầm xoay lưng bước đi, thân ảnh dần dần hòa vào màn đêm cô tịch của Huyết Long cung.
Trong khi cả Huyết Long cung chìm vào giấc ngủ thì Thần Phong lại một mình ngồi tựa lưng vào gốc cây cổ thụ bên hồ mà uống rượu một mình, vừa uống hắn vừa lẩm bẩm: “Như vậy có nghĩa là yêu sao?” Hóa ra khi nãy hắn muốn đến tìm sở Vân trò chuyện vì mấy hôm nay hắn bận lo việc bên ngoài mà không gặp được y nên có chút mong nhớ thế nhưng khi đến nơi lại vô tình nghe được câu chuyện của Lương Thanh khiến hắn có chút hoài nghi về tình cảm của mình.
Thần Phong đặt bình rượu xuống thảm cỏ rồi nhìn xuống dòng nước đen in cả bầu trời sao lấp lánh mà tự hỏi mình: “Chẳng lẽ ta đã xao động với Thiên Tuyết sao? Lúc trước nàng ấy theo đuổi ta, lúc nào cũng quấn lấy ta, thậm chí còn ra tay với những người dám có tình ý với ta.
Thế nhưng từ khi nàng ấy tỉnh lại thì như biến thành người khác vậy, hòa đồng vui vẻ với tất cả mọi người, hạ mình cùng làm việc với hạ nhân trong viện, hưởng thụ một cuộc sống an nhàn không so đo tính toán, lại còn một long che chở bảo vệ cho Sở Vân không bị nữ nhân khác bắt nạt.
Nhưng chỉ riêng đối với ta nàng ấy lại cứ như muốn rũ sạch mọi quan hệ vậy, họ tên mà ta đặt nàng cũng thay đổi, ánh mắt si tình, cử chỉ dịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chu-than-kinh-mau-tranh-ra/51795/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.