Về đến biệt viện, Thiên Tuyết sai người nhóm lửa hong khô áo cho Sở Vân rồi quay sang căn dặn Nhị nương nấu canh gừng cho y.
Nàng cũng sai Lam Diệp mang một chiếc chăn dày ra cho y đắp lên tránh cảm lạnh khiến Sở Vân được thụ sủng mà nhược kinh.
Nàng quay sang nhìn thấy ánh mắt sợ hãi và lo lắng của y khiến nàng bật cười, Thiên Tuyết nhẹ giọng hỏi: “Sở dược sư không sao chứ? Rốt cuộc chuyện lúc nãy là sao?”
Sở Vân đáp: “Bẩm phó cung chủ, thật ra là khi thuộc hạ bước từ phòng dược ra thì bị cô ấy va vao rồi sai nha hoàn tạt cả thau nước rửa chân lên người và mắng chửi nhục mạ thuộc hạ lại còn muốn ra tay với thuộc hạ nữa.
May mà người đến kịp, thuộc hạ xin đa tạ phó cung chủ.” Y vừa nói vừa cúi người đa tạ nàng.
Thiên Tuyết lắc đầu xua tay lẩm bẩm: “Không sao, mà tên Thần Phong ấy không phải yêu ngài sao? Sao lại để ngài bị ức hiếp vậy chứ?”
Sở Vân nghe vậy liền rối rít phủ nhận: “Không có, phó cung chủ đừng hiểu lầm.
Thuộc hạ và cung chủ….”
Chưa nói hết lời thì Thiên Tuyết đã xen ngang: “Ta có nói gì đâu mà ngài phản ứng gê vậy, còn hơn là quỳ tím gặp base nữa, với lại hắn có yêu thích ngài hay không thì liên quan quái gì đến ta chứ? Nhưng thấy có vẻ người kia không phải lần đầu ức hiếp người như vậy đâu nhỉ không lẽ hắn không biết sao? Gần sát tẩm viện của hắn cơ mà.”1
Sở Vân đáp: “Cung chủ đã ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chu-than-kinh-mau-tranh-ra/51803/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.