Sau khi quản gia chuẩn bị phòng, Uyển Nghi đều ở trong đó suốt. Nàng đem máu của Bạch Chính Nguyên đổ vào chén sứ, dùng châm bạc thử độc. Trong máu không có độc tố. Nàng hơi nhíu nhíu mi, xoay người cầm bọc tay nải đến, từ trong đó rút ra một cuốn sách về dược. Uyển Nghi kéo ghế ngồi xuống, giở sách đọc chăm chú. Ngây ngốc trong phòng ba ngày, buổi sáng ngày thứ tư cửa phòng của nàng bị kéo mạnh ra, Uyển Nghi bộ dạng nhếch nhác phi thẳng ra giữa sân cười điên cuồng:
“ Ha ha, ta cuối cùng cũng tìm ra thuốc giải, mua ahaha ha ha…”
Chim chóc trong viện bị dọa sợ bay hết. Uyển Nghi hớn hở đi vào trong phòng, tắm rửa thay đồ, mặc vào một bộ y phục tươm tất, xong xuôi xách hòm thuốc hướng viện của Bạch Chính Nguyên mà chạy. Nàng không chút khách khí tông cửa phòng Bạch Chính Nguyên đi vào, không nói hai câu liền đem toàn bộ nha hoàn trong phòng đuổi hết ra ngoài rồi đóng cửa lại. Khóe môi nàng từ từ nhếch lên vòng cung đẹp đẽ nhưng thật quỷ mị. Nàng đi đến bên giường Bạch Chính Nguyên, thong thả ngồi xuống, tươi cười sáng lạn hướng hắn nói:
“ Thỉnh thành chủ cởi áo ngoài để tại hạ tiến hành thi châm !”
Bạch Chính Nguyên hơi mất tự nhiên gật đầu, từ từ cởi ra ngoại bào. Uyển Nghi cho hắn nằm xuống, lại dùng vải bịt mắt hắn lại, xong rồi mới từ trong hòm thuốc lấy ra kim châm đặc chế. Tất cả có hơn 20 thanh kim châm độ dài khác nhau, lóe lên ánh bạc sáng ngời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chu-vuong-phi/154924/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.